HỌC VÀ TÌM HIỂU CÁCH THƯỞNG THỨC CÁC TÁC PHẨM MỸ THUẬT

Thứ ba, 7/10/2025 | 10:16:33 AM

Tranh của họa sỹ Đỗ Bảng
Tranh của họa sỹ Đỗ Bảng
Người ta thường nói "con mắt là cửa sổ tâm hồn”, thực vậy, con mắt là nơi biểu lộ khí chất, tình cảm của mỗi người, nó cũng là bộ phận quan trọng trong việc nhận thức, xem xét, đánh giá thế giới vạn vật. Nhờ có con mắt mà người ta phân biệt được hay - dở, thật giả, đẹp - xấu, ấy là nói về "văn hóa nhìn”.
Có rất nhiều cách nhìn: Lơ đãng, chăm chú, ngáo ngơ, lờ đờ, lạnh nhạt, ngây thơ, tinh quái, tinh tường, chằm chằm, trâng tráo, sắc sảo, lạnh lùng. Nhìn âu yếm, nhìn thọc mạch, nhìn soi mói, nhìn lấm lét, nhìn quắc thước… rồi có cả cái "Nhìn như vắt miếng thịt”; "Nhìn bằng nửa con mắt”… Có cái nhìn chân thành gây mối thiện cảm. Có cái nhìn cau có, nhăn nhó gây sự ác cảm làm người ta khó chịu ái ngại e dè, sợ hãi. Có cái nhìn vô hồn, vô cảm… Thành ngữ " Đối diện đàm tâm” nghĩa là không cần chuyện trò với nhau bằng lời nói, chỉ nhìn nhau qua ánh mắt đã hiểu nhau rồi. Mới biết con mắt nhậy cảm cho ta hiểu những thông điệp của bộ não phong phú đến nhường nào.
Tranh của hoạ sỹ Đỗ Bảng
Nếu cách nhìn khám phá thế giới vạn vật là con mắt khoa học, thì cách nhìn để tạo ra, nhận biết cái đẹp là con mắt xúc cảm thẩm mỹ. Người ta gọi nghệ thuật tạo hình là nghệ thuật thị giác là vì vậy. Loại hình nghệ thuật này con mắt quan sát cần thiết đối với cả người sáng tác lẫn người thưởng thức, bởi không phải cứ có trình độ học vấn là có thể cảm, hiểu được đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình.
Nếu nghệ thuật bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống như chúng ta vẫn hiểu thì điều quyết định hay - dở trên từng tác phẩm phụ thuộc phần lớn vào năng lực quan sát, nắm bắt cuộc sống của người nghệ sĩ (ngoại trừ kỹ năng, kỹ sảo, thủ thuật, thủ pháp). Xưa nay các nghệ sỹ thành danh đều xác định cho mình một thị hiếu thẩm mỹ, cách tư duy và lối biểu hiện riêng biệt. Cách nhìn riêng biệt không phải là sao chép, bắt chước, cũng không dẫm vào bước chân của người khác. Nó là cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề theo một hướng độc lập, hình tượng nghệ thuật càng giản dị, súc tích bao nhiêu thì càng có tính thuyết phục hấp dẫn bấy nhiêu. Trong thi ca gọi là " ý tại ngôn ngoại”
Một tác phẩm đạt đến cái hay, cái đẹp thì hình tượng nghệ thuật không khi nào trở nên kỳ quái hoặc lập dị. Ngược lại luôn hòa điệu, bắt nhịp cùng với những cảm xúc lành mạnh của người xem, tạo sự tương đồng, tương ứng. Tính chất dị thường, lạ hóa, tính cá biệt trong mỗi tác phẩm như một hệ thống mã hóa đã được rút gọn có sức truyền cảm, tác động mạnh mẽ vào nhãn thức người xem, hình thành trong óc họ những sợi dây liên tưởng, phong phú và kích thích trí tưởng tượng, dội ngược lại vào tầm cao lý tính. Đồng thời người xem thấy thức tỉnh và được chia sẻ, giữa tác phẩm với người xem như có cuộc đối thoại ngầm thú vị, khi đó hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm đẹp đẽ hơn nhiều những hiện thực thường thấy ngoài đời sống. Như vậy muốn xây dựng được những hình tượng có sức hấp dẫn, lôi cuốn thì cách nhìn nhận, bao quát, phân tích của nghệ sĩ phải tinh tế, sắc sảo, nhạy bén.
Song cái nhìn ra thế giới vạn vật mới chỉ dừng lại ở mức độ muốn biểu hiện chủ quan thì mượn các yếu tố khách quan, lấy ngoại hình để biểu đạt nội trạng, đối chiếu các sự vật dưới góc độ lý tính để biểu lộ xúc cảm. Nghệ thuật không phải lúc nào cũng có hành trình xuất phát từ hình thể, hình tượng đến cảm xúc. Nhiều khi nó bắt nguồn từ sự thăng hoa trong tiềm thức của nghệ sĩ, có lúc cảm hứng đột biến và xuất thần.
Khi nhà mỹ học hội họa Georges Mathieu nói: "Cái đẹp không ở ngoại cảnh” thì những gì hiện tồn, cùng diện mạo của chúng ngoài cuộc sống không còn là cái cớ để biểu hiện tâm trạng nghệ sỹ. Họ sáng tạo bằng những yếu tố nội hàm bản thể, không nhìn ngắm một cách thông thường như chúng ta vẫn hiểu, mà soi rọi riêng vào chính thế giới nội tâm của mình, bằng sự nghiệm sinh, tích lũy, thậm chí cả ảo giác, ngoại cảm… để tạo ra nét đặc trưng ngôn ngữ giàu sắc thái, biểu cảm. Những tiếng vọng âm thanh thông qua màu sắc, đường nét nhịp điệu, không gian và mảng khối…dưới dạng " siêu hình tượng” ( Peinture non figurative) nó không giống cái gì cụ thể, bởi nó không mô tả những gì sẵn có trong đời sống mà lại giống rất nhiều thứ. Khi đó hình thể với màu sắc, đường nét với mảng khối là một, dù hòa điệu hay tương phản, giao ứng hay đối nghịch, ẩn hay hiện, lộn xộn hay trật tự, động hay tĩnh thì cũng luôn có sự logic và không để người xem trông thấy cái cụ thể, chỉ biểu đạt để họ cảm thấy.
Như vậy cái nhìn đơn giản như: thấy to, nhỏ, xa, gần, gầy, béo, cao, thấp, đỏ, đen,… không áp dụng được trong trường hợp thưởng thức siêu hình tượng bởi đó là cách nhìn hướng nội. Nhìn là một vấn đề, song hiểu và cảm nhận như thế nào lại là chuyện khác. Do đó, có câu nói " Con mắt thánh nhân” lại có câu " Người trần mắt thịt” cho nên khi nhìn trái táo rụng Newton đã phát minh ra định luật " Vạn vật hấp dẫn”, còn chúng ta nhìn táo rụng chẳng làm nên điều gì. Thiết nghĩ đã có văn hóa đọc, phải có văn hóa nhìn hay gọi là văn hóa thị giác.
Trong giới mỹ thuật hiện nay có nhiều lối thể hiện khác nhau, có những tác phẩm dành cho nhiều người thưởng thức, có những tác phẩm chỉ dành cho một số ít người xem, tương tự như bên âm nhạc " Pop music” là loại âm nhạc dành cho đại chúng bởi nó phổ biến và dễ nghe. Trong khi đó” Jazz music” là thứ âm nhạc có đặc điểm tùy hứng, cùng nhịp điệu mạnh mẽ và đảo phách, chỉ dành cho một số người biết nghe. Với mỹ thuật có những tác phẩm khi thưởng thức yêu cầu người xem phải có trình độ chuyên môn nhất định, thậm chí là phải biết chấp nhận một số điều phi lý. Do vậy, việc giáo dục thị hiếu thẩm mỹ khi sáng tác và thưởng thức, thẩm định các tác phẩm mỹ thuật là một việc rất quan trọng. Bởi không phải cứ tác phẩm nào khó hiểu ít người thưởng thức cũng là thứ nghệ thuật uyên bác và "môđec”. Nhiều trường hợp có lối thể hiện nông nổi, kỳ quặc, quái đản và cho rằng đó là sự phá cách, là tư duy mới. Vì vậy người thưởng thức phải trang bị cho mình một số kiến thức về thị hiếu thẩm mỹ, rồi lựa theo từng thời gian hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm để xem, nhìn mới phân biệt được đâu là nghệ thuật đích thực, đâu là phản nghệ thuật. Tuy nhiên không nên nhìn nhận một cách cứng nhắc, hời hợt, không năng động và linh hoạt.
Bên Trung Hoa thời Xuân Thu (771-476 ) có ông Biện Hòa, người nước Sở tìm thấy một hòn đá ở núi Sở. Hòn đá ấy chính là một hòn ngọc bích được đá bao bọc bên ngoài. Ông ta dâng nó cho vua nước Sở là Lệ Vương. Lệ Vương cho một thợ làm ngọc kiểm tra, người đó kiểm tra xong tâu: "Đó chỉ là một hòn đá.” Lệ Vương cho rằng Biện Hòa dám nói giỡn ông ta và sai người chặt một chân trái của Biện Hòa.
Sau khi Lệ Vương qua đời, Võ Vương lên ngôi, Biện Hòa lại dâng viên ngọc thô cho Võ Vương, nhà vua trẻ này cũng sai một thợ làm ngọc thẩm định. Người thợ bảo: "Nó là một hòn đá.” Rồi Võ Vương nói nhà ngươi đã giỡn cha ta, nay lại còn dám giỡn đến ta, rồi lại sai người chặt nốt chân phải của Biện Hòa.
Tới khi Võ Vương qua đời, Văn Vương lên ngôi. Biện Hòa ôm viên ngọc khóc ba ngày nước mắt đầm đìa. Văn Vương cho người đến hỏi Biện Hòa: "Nhiều người trong nước bị trừng phạt bằng cách chặt chân. Tại sao chỉ có ông là người khóc thảm như thế?” Biện Hòa trả lời: "Tôi không buồn vì chân bị chặt, mà tôi buồn vì viên ngọc bị đánh giá sai là một hòn đá và người thật thà bị nhầm lẫn là kẻ nói dối.” Vua Văn Vương đã cho một người thợ đập vỡ tảng đá, và tất cả đều kinh ngạc vì đó là một viên ngọc bích tuyệt vời vô giá, và viên ngọc từ ấy được gọi với cái tên là "Viên ngọc Biện Hòa”, liền đó nhà vua bổ nhiệm Biện Hòa phụ trách thẩm định đá quý. Mới biết những con "mắt thịt" hàm hồ đã làm tai hại cho người ta biết nhường nào!
Vậy khi đứng trước mỗi tác phẩm mỹ thuật, người xem nếu không cảm thụ được, không có mối đồng cảm, không độc thoại được với tác phẩm, nghĩa là không giải được hệ thống mã thẩm mỹ (code esthétique) được sẽ chẳng rung động gì, chỉ cảm thấy bí ẩn, mơ hồ, nặng nề, chóng chán. Nếu cảm thụ được tức là giải được code ấy sẽ thấy thoả mãn, tâm hồn thoát nhẹ, hứng thú, kích thích tiềm năng sáng tạo của người xem. Học và tìm hiểu các tác phẩm mỹ thuật tức là học cách nhìn cảm xúc thẩm mỹ, học nhìn từ bên ngoài vào, rồi lại soi từ bên trong ra mới thấy hết được cái hay cái đẹp cũng như những mặt hạn chế ở từng tác phẩm và tác giả.
Đỗ Hữu Bảng


Tin liên quan